Số học sinh lâm cảnh không nhà ở Mỹ trên đà gia tăng

521

Một bản báo cáo đưa ra hồi đầu Tháng Hai, 2020, cho thấy có hơn 1.5 triệu trẻ học trường công lập ở Mỹ đã từng gặp cảnh không nhà trong niên khóa 2017-2018, con số cao nhất từ hơn một chục năm nay.

Một số trong các trẻ này bị ra khỏi căn nhà ấm êm của mình khi cha hay mẹ chúng nghiện ma túy. Có các trẻ khác phải sống trong nơi tạm trú khi có thiên tai hoặc hỏa hoạn thiêu rụi căn nhà. Cũng có những trẻ khác bỏ ra khỏi nhà vì bị hành hạ hay cha mẹ bỏ bê, theo bản báo cáo của cơ quan có tên National Center for Homeless Education.

Theo tờ New York Times, đây là con số cao nhất được ghi nhận từ hơn một chục năm nay, và các chuyên gia nói rằng điều này phản ánh một vấn đề đang ngày càng trở nên trầm trọng, ảnh hưởng xấu tới sự học cũng như sức khỏe của trẻ nhỏ.

“Ảnh hưởng dây chuyền của vấn đề là điều rõ ràng,” theo lời Bác Sĩ Megan Sandel, một giới chức tại Grow Clinic ở Boston Medical Center, người nói rằng sự bất ổn về nơi ở của gia đình có liên hệ tới sự chậm trễ trong sự phát triển của trẻ, cũng như khiến trẻ có sức khỏe kém.

Trung tâm, vốn đặt tại khuôn viên trường đại học University of North Carolina, ở thành phố Greensboro, và được sự tài trợ của Bộ Giáo Dục Mỹ, đưa ra bản báo cáo hôm 29 Tháng Giêng, giữa khi cuộc khủng hoảng nhà ở đang diễn ra khắp nước Mỹ và tình trạng vô gia cư tiếp tục lên cao.

Bản báo cáo này đã so sánh niên khóa 2017-2018 với 2015-2016 và thấy rằng có sự gia tăng tới 15% trong số học sinh trên toàn quốc bị ở vào tình trạng không nhà.

Con số của niên khóa 2017-2018 đã tăng gấp đôi so với con số gần 680,000 học sinh báo cáo vô gia cư trong niên khóa 2004-2005, niên khóa đầu tiên mà trung tâm bắt đầu xem xét vấn đề này, theo lời giám đốc George Hancock.

Bản báo cáo cũng cho thấy có sự gia tăng 137%, lên tới hơn 102,000, con số học sinh cho biết là trong thời gian vô gia cư phải ở trong những nơi không phải là nhà tạm trú, như ở trong xe hoặc trong các tòa nhà bỏ hoang.

Tiểu bang Texas báo cáo có sự gia tăng lớn nhất trong ba niên học nêu trên, với con số học sinh vô gia cư tăng gấp đôi, lên tới hơn 231,000 tronng niên khóa 2017-2018. Tuy nhiên, cũng có 14 tiểu bang nói có sự sút giảm về số học sinh không nhà.

Bản báo cáo không nêu lý do vì sao có sự khác biệt này, nhưng các chuyên gia nói rằng có nhiều yếu tố giúp giải thích hiện tượng nêu trên.

“Đây là điều phức tạp, tùy thuộc là gia đình học sinh đó ở nơi nào tại Mỹ,” theo lời bà Barbara Duffield, giám đốc điều hành tổ chức SchoolHouse Connection, một tổ chức thiện nguyện có trụ sở đặt tại tiểu bang Washington, hỗ trợ trẻ không nhà.

Thiên tai có thể làm tăng số trẻ vô gia cư, nhất là ở Texas và Florida, nơi từng có các trận bão khiến hàng trăm ngàn căn nhà hư hại.

Bà Duffield nói rằng việc thiếu các căn nhà có giá thuê vừa phải, cuộc khủng hoảng nghiện thuốc giảm đau có ma túy, sự thay đổi trong tình hình kinh tế địa phương, như hãng xưởng đóng cửa, khiến giới cha mẹ thất nghiệp và không trả được tiền thuê nhà, thảy đều có ảnh hưởng tới việc gia tăng trong số trẻ vô gia cư.

Theo bà Duffiel thì nhiều học sinh vô gia cư thường sống trong sự “sợ hãi và xấu hổ.” Nhiều gia đình không báo cho biết là họ vô gia cư vì sợ bị coi là hành hạ hoặc bỏ bê con cái.

Giáo Sư Marybeth Shinn, tại đại học Vanderbilt University, người chuyên nghiên cứu tình trạng vô gia cư ở Mỹ, nói: “Người ta không muốn nhà trường biết là đang trong tình trạng vô gia cư.”

Theo giáo sư, bản báo cáo đã không kể đến các trẻ chưa đến tuổi đi học, cũng chiếm một phần quan trọng trong tổng số trẻ vô gia cư, và cũng không kể đến ảnh hưởng của tình trạng vô gia cư đối với trẻ trong đời của chúng về sau này.

“Câu hỏi ở đây là: ảnh hưởng lâu dài và ảnh hưởng ngắn hạn của việc vô gia cư đối với các đứa trẻ phải trải qua tình trạng này là gì,” theo lời Giáo Sư Shinn. (Lê Tâm)