Tôi thèm ngắm một nhành mai vàng ở Mỹ nhưng chẳng có

1183

Còn trong nước, mọi người luôn phàn nàn Tết ngày càng nhạt, biến tướng.

Luật sư Khanh, đang làm việc tại Mỹ, chia sẻ với độc giả kế hoạch đón tết xa quê của mình.

Tết của tôi bắt đầu vào rằm tháng Chạp.

Tất nhiên là tôi không có cây mai nào để nhặt lá vì ở Mỹ thì làm gì có mai. “Mai” của Mỹ chỉ có màu vàng chứ không có 5 cánh. Thay vào đó tôi đành giở lịch âm ra, đánh dấu những ngày cần thiết: tết ông Táo, giao thừa, mùng một. Nếu tết rơi vào dịp cuối tuần thì hên lắm. Năm nay mùng một là thứ sáu, cũng có thể gọi là hên.

Công đoạn quan trọng nhất trong chuẩn bị tết là đồ ăn, nếu không thì còn gì là ăn tết. Sau khi xác định nguồn bánh tét thì tôi sẽ xin xỏ mẹ xem có nhờ được nồi thịt kho hột vịt (thật ra là trứng gà) và món canh khổ qua được không. Năm nay hên, có một chuyến “không vận” đem tôm khô củ kiệu từ Việt Nam qua, mà là tôm khô làm từ tép bạc đàng hoàng.

Trước đó còn ngày cúng ông Táo nữa chứ. Theo lễ miền Tây thì chỉ cần ít đồ ngọt, dưa hấu và bình trà. Năm nay tới cả ông Táo cũng hên, món mứt dừa cũng đã đáp máy bay sang đây, ông không còn phải ngậm ngùi ăn món bánh nướng nhân khóm như mọi năm. Dưa hấu thì ngoài chợ đầy, trà thơm thì nhà lúc nào cũng sẵn có.

Chuẩn bị tết thì cả nhà, cả xe và cả người đều phải chuẩn bị. Vậy là lịch đi thay nhớt xe, rửa xe, cắt tóc phải lên tất, những thứ đó đầu năm không nên làm.

Dọn nhà thì dễ, tìm hoa để chơi tết mới khó. Mấy tháng trước còn kiếm được chậu vạn thọ ở Home Depot, giờ thì đừng hòng. Mình ngó qua hàng rào nhà hàng xóm hóng hớt cây đào, chỉ thấy toàn cành khô, hoa lá còn lâu mới có. Mai thì đã nói rồi, giờ chỉ còn trong ký ức, có lôi ra chưng thì cũng chỉ có mình mới nhìn thấy. Vậy thì hoa tết năm nay đành nhờ chổ mấy cái hoa hồng sẽ mua vào dịp Valentine.

Mọi chuyện sắp đặt xong thì mình chỉ còn việc lên lịch nghỉ phép ngày thứ sáu. Sáng bữa đó ở nhà ăn bánh tét nghe nhạc xuân rồi kiếm một chương trình hài tết coi chắc cũng được. Thứ bảy thì mới đi chùa, chờ đông đủ gia đình được nghỉ cuối tuần mới đi được.

Người Việt trong nước phàn nàn rằng tết cổ truyền ngày càng nhạt, rằng tết bị biến tướng, rồi lại càu nhàu với nhau là về nhà nội hay nhà ngoại. Kể cũng buồn cười, người có thì không thích, người không có thì thèm thuồng. Âu cũng là thói quen của con người.

Vui buồn thì cũng do lòng ta mà ra. Cái tết cũng vậy, nếu mình thích thì nó sẽ vui, còn không thích thì thôi. Điều quan trọng nhất là đừng áp đặt cảm giác của mình vào người khác. Ai thích uống rượu thì nên uống chứ đừng ép người khác uống. Ai muốn chơi tết thì nên chơi, đừng nói người khác sao chỉ ru rú ở nhà. Ai muốn dành dụm cả năm về quê ăn Tết thì cứ đi, còn ai ở lại thành phố để thưởng thức thành phố trống trải thì cứ ở.

Chỉ có khi phải ăn tết mà người chung quanh chẳng thèm ăn thì mới gọi là buồn.

Khanhluu-hoc-sinh-tai-nga-don-xuan-dinh-dau-2017-12